Huong vi que huong Tac dam giai nhiet

Hương vị quê hương: Tắc dầm giải nhiệt

Nhớ hôm 28 tết, loay hoay gói và bắc nồi bánh tét xong, xách xe ra dạo chợ hoa rộn ràng ở Làng hoa Gò Vấp (TP.HCM). Cái sự rộn rịp trở lại của người đứa ở một mùa xuân sau những ngày cách ly dịch giã, khiến trong tôi nghe chừng chống chếnh. Không rượu mà say, cái cảm giác ấy có lẽ không chỉ riêng mình, tôi tự nhủ. Dạo qua nườm nượp sắc màu của lá của hoa, rồi dừng lại ở lô chưng tắc của chị Năm Chợ Lách (Bến Tre), nghe giọng chào mời xởi lởi. “Bao nhiêu một chậu vậy chị?”, “Dạ, 500.000”, rồi nói với thêm, chừng sợ người mua bỏ đi: “Thôi lấy chú 450.000, để lại 50.000 còn thuê xe chở về”. Tôi ừ, rồi lúi húi cùng đứa con trai vạm vỡ của chị Năm bưng chậu ra phía ngoài, kêu chú xe thồ chở về. Chậu tắc vung vẩy lá trong chiều gió lộng, vậy là có chút hoa trái đậu xuống mùa xuân, nơi này.

Hương vị quê hương: Tắc dầm giải nhiệt - ảnh 1

Tắc dầm để dành cho ngày nắng nóng phương Nam

Rồi tết cũng qua đi. Ra giêng, ngọn lá xanh rờn những nụ chúm chím trắng vẫn nở bông thơm ngào ngạt. Xung quanh thân cây, cơ man trái xanh dần ngả màu vàng ươm. Buổi sớm mỗi ngày, tôi tưới và ngắt bớt lá úa vàng, quét vài chiếc lá rụng rơi, tiễn những ngày xuân qua trong thắm thiết hy vọng…

Qua tháng ba dương lịch, chậu tắc trái ươm đầy. Ngồi nhìn ra ngọn nắng cuối tuần, chợt nảy ra ý hay là hái mớ tắc chín vàng trên cây, làm mấy hũ nước tắc dầm giải nhiệt. Mùa này Sài Gòn ngược xuôi nắng nóng, khi miệt quê nhà ngoài miền Trung vẫn còn rét mướt. Nhẩn nha hái trái, tôi cho vô chiếc rổ nhựa rửa rửa ngâm ngâm với vài đận nước muối loãng. Sạch bong đến khi da những trái tắc bóng lộn, xếp vào nhau nằm… chờ đợi!

Tắc đã ráo nước, bắc nồi nước sôi rồi tắt bếp. Đổ mớ tắc vào trụng một phút, xong vớt đổ ngay vào thau nước lạnh, quấy vài vòng vớt ra để ráo. Cho tắc tiếp xúc nước sôi một tí là để tắc không còn vị đắng sau khi dầm. Để đó, và tôi xoay ra làm nước dầm.

n

Hương vị quê hương: Tắc dầm giải nhiệt - ảnh 2

Những trái tắc vừa hái từ trên cây

Này đây, 1,5 kg tắc trái sẽ dùng 600 gr đường và 400 gr muối ăn cộng với 1,5 lít nước. Bắc lượng nước ấy lên bếp, một chốc đổ đường và muối vào khuấy đều. Khi hỗn hợp ấy đã tan hoàn toàn trong nước sôi, tắt bếp và lại… chờ nước nguội.

Dung dịch để dầm tắc khá đậm đặc, nên để nguội hơi lâu. Thời gian ấy, tôi leo lên ban công nhà nhìn qua chậu mai đang ngóng nắng. Ngọn mai lơ thơ vài lá non được tưới mát, ngút xanh màu ngọc. Chợt nhớ, mấy chiếc hũ để dầm tắc chưa rửa sạch nên quay trở xuống, lúi húi chùi rửa rồi để vào nơi thoáng cho khô.

Phải vài tiếng đồng hồ sau, khi nước dầm đã nguội, rổ tắc đã ráo, tôi nhặt từng bụm tắc bỏ vào hũ, len đầy và đổ nước vào khằng kín lại. Vài ngày sau, mỗi khi đi nắng về, có lẽ ly nước tắc dầm này sẽ khiến thân thể mát rượi thanh thoát hơn.



Click: Xem thêm

Huong vi que huong Long bo xao la lot

Hương vị quê hương: Lòng bò xào lá lốt

Lòng bò xào lá lốt tỏa hương thơm phức như gọi mời. Miếng lòng dai mềm “đong đưa” bên răng tạo cảm giác vô cùng thích thú. Lá lốt đăng đắng hòa cùng mặn, ngọt, cay từ lòng.

  • Hương vị quê hương: Ra giêng ‘món nhà’ còn lại
  • Hương vị quê hương: Cá ngạnh nấu lá chua
  • Hương vị quê hương: Cá nhá ngã ba mương

Click: Xem thêm

Huong vi que huong Ra gieng an banh to chien

Hương vị quê hương: Ra giêng ăn bánh tổ chiên

Ở quê tôi, qua rằm tháng giêng hầu như nhà nào cũng còn nhiều bánh tổ. Một phần vì bánh tổ có thể để đến hết tháng giêng vẫn không bị hư.

  • Hương vị quê hương: Ra giêng ‘món nhà’ còn lại
  • Hương vị quê hương: Cá ngạnh nấu lá chua
  • Hương vị quê hương: quen thuộc mùi hoa cải xào

Click: Xem thêm

Huong vi que huong quen thuoc mui hoa cai xao

Hương vị quê hương: quen thuộc mùi hoa cải xào

Bao năm rồi mà mùi hương hoa cải xào vẫn quen thuộc và thơm ngon lạ thường…

  • Hương vị quê hương: Ngọt ngào chuối kho
  • ngậm ngùi bánh thuẫn
  • Ăn tết với tung lò mò

Click: Xem thêm

Huong vi que huong Ca nha nga ba muong

Hương vị quê hương: Cá nhá ngã ba mương

“Cá nhá” không phải là tên cá. Nó chỉ các loại cá đồng được đánh bẫy bằng cái nhá. Về Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) mùa mưa, bạn sẽ thấy những cái nhá đặt ở ngã ba mương.

  • Hương vị quê hương: Ngọt ngào chuối kho
  • Hương vị quê hương: Đã nghe trong gió mùi nem tết thân thương
  • Hương vị quê hương: Tết xứ Nẫu trong nồi cá đồng kho

Click: Xem thêm

Huong vi que huong Ngot ngao chuoi kho

Hương vị quê hương: Ngọt ngào chuối kho

Mấy chục năm qua, mẹ vẫn giữ thói quen chăm sóc vườn chuối. Phía sau nhà tôi có khoảnh đất rẫy cao, ba tận dụng trồng chuối. Mỗi lần nghe ai có giống chuối ngon là ba tìm đến hỏi xin giống về trồng.

  • Hương vị quê hương: Đã nghe trong gió mùi nem tết thân thương
  • Hương vị quê hương: Tết xứ Nẫu trong nồi cá đồng kho
  • Hương vị quê hương: Giòn rụm rô đồng rán ngày mưa

Click: Xem thêm

Huong vi que huong Ram bap gion rum chieu dong

Hương vị quê hương: Ram bắp giòn rụm chiều đông

Những ngày chưa dịch, chiều chiều, nhiều nhóm bạn ở TP.Quảng Ngãi hay rủ nhau ra đường Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Nguyễn Nghiêm… ăn ram bắp.

  • Hương vị quê hương: Thịt kho mắm ruốc
  • Hương vị quê hương: Thèm quá đậu vườn kho cá
  • Hương vị quê hương: Bữa cơm chẳng thể nào quên

Click: Xem thêm

Huong vi que huong Ve voi banh canh

Hương vị quê hương: Về với… bánh canh

Nick “Cô bé Anhang” gây lưu ý cho mấy anh chàng muốn làm quen. Một anh đoán là Ánh Hằng. Nó nói tên em đâu mà óng ánh dữ vậy anh. Anh khác phán là An Hằng. Nó thả tim cho anh này, vì An Hằng là… ăn hàng. Nó nói em mê ăn hàng từ nhỏ nên giờ môi vẫn… đỏ.

Khắp làng Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) này có gần ba chục hàng bánh canh. Không hiểu nó lê la hết chưa mà dám nói bánh canh chị Ba ngọt thiếu ổn định, bánh canh cô Tư ngọt mỏng quá, bánh canh thím Năm ngọt chưa tới. Chỉ có bánh canh dì Tám là ngọt… vững bền. Hiểu sâu về bánh canh cỡ đó chỉ có thể gọi em tôi là nhà bánh canh học!

Bánh canh cũng thuộc loại dễ nấu, nhưng nấu cho ngon thì không dễ. Phải tìm hiểu kỹ từng loại gạo để khi ngâm, xay, nhào, nặn, xắt thành sợi sẽ cho ra những con bánh mềm đúng độ, dai đúng mức, dẻo đúng chuẩn. Thường thì các loại gạo Tám Xoan, Nàng Xuân, Mai Vàng… được ưa thích khi “hóa thân” thành sợi bánh canh mảnh khảnh mà vương vấn khi đã lỡ ăn.

Dì Tám mà em tôi nói ở trên trải lòng: Ai cũng nói dì giấu nghề. Có gì mà giấu chớ! Dì không ham rẻ. Bao giờ dì cũng sẵn sàng bỏ thêm vài chục ngàn nữa để mua gạo ngon. Rồi thêm mấy chục ngàn nữa để mua xương heo về hầm lấy nước “nền” cho nồi bánh canh.

“Bánh canh ngon là ngon dzậy đó. Nước bánh canh ngọt là ngọt dzậy đó!”, dì Tám kéo dài tiếng “dzậy” nghe ngọt, mềm và dai như những gì khách ăn cảm nhận được trong tô bánh canh của dì. Em tôi gật gù: Dì nói đúng đó anh. Bữa nào đi trễ, phải ăn hàng bánh canh khác sẽ thấy cái ngọt “giả giả”. Đó là cái ngọt của các loại bột nêm trên thị trường. Cái ngọt đó làm mình có cảm giác hụt hẫng.

n

Có một điều dì quên, không nói. Đó là chuyện dì “sai” chồng xuống bến mua cá về làm chả. Nhiều lần dì la chồng khi ông ham rẻ mua cá không được tươi. Đương nhiên dì bắt ông phải đi mua lại. Dì nói cá không tươi mà làm chả thì nồi bánh canh cứ trơ trơ, không mùi vị gì. Dì nói dù bánh canh ngon tới đâu, nước có ngọt cỡ nào mà những viên chả làm từ cá ươn thì cũng phá hỏng hết. Khi ăn bánh canh, người ta lặng im húp chút nước, rồi dừng một tí để lắng nghe vị ngọt. Họ ăn từng sợi bánh canh, nghe mùi gạo dẻo thơm ra sao. Sau đó, họ nhai chầm chậm từng miếng chả để thưởng thức vị đậm đà của cá.

Hèn chi em gái tôi mê bánh canh dì Tám. Đó là cái mê chữ ê kéo dài và không có tí “muội” nào, đương nhiên là có chút… cuồng. Không cuồng thì sao mới đặt ba lô xuống thềm, vừa ôm mẹ hun cái chụt thì đã nhìn đồng hồ: “Giờ này còn bánh canh dì Tám hông ta?”. Mẹ mắng: “Mày về với tao hay về với bánh canh hả con kia?”.

Nó mê bánh canh dì Tám đành rằng, còn mê thêm mấy thứ ngoài bánh canh. Chẳng hạn quán dì đón gió đi qua mặt sông mát mẻ. Mái lợp lá dừa. Mấy tấm liếp xung quanh cũng bằng lá dừa thân thiện, nhìn mát con mắt. Sáng nay cũng như mọi lần nó về, bạn bè nhận tin nhắn của con bé: Ăn sáng dì Tám! Đứa nào cũng “Ok!” ngay tắp lự.



Click: Xem thêm

Huong vi que huong Sun sin chien gion

Hương vị quê hương: Sủn sỉn chiên giòn

Dượng từ Vũng Tàu lên thăm con cháu, quà mang theo là một bọc to khiến ai cũng tò mò. Dượng mở bọc, vốc trên tay mình mớ cá lạ hoắc, nhỏ thó, cả nhà ngạc nhiên đoán là giun biển. Nhìn nhúm cá tươi rói trong lòng bàn tay người ngư dân vạm vỡ này, chẳng ai đoán trúng là thứ gì. Dượng cười: “Đặc sản xứ biển Vũng Tàu: cá sủn sỉn”.

Cá sủn sỉn to cỡ chiếc đũa và dài non gang tay. Có nhiều tên gọi khác nhau cho giống cá này như sủn sìn, sùng sìn… 

Dượng kể trước kia biển cả tôm cá mông mênh, những người sống dựa vào biển như dượng “hổng thèm” ăn loại cá này mà cứ vứt đi. Thời thế thay đổi, tôm cá ngày càng ít dần, cá sủn sỉn mới khởi đầu được để ý, và đến hiện giờ thì cả sủn sỉn cũng chẳng còn dễ kiếm.

Muốn thưởng thức được cá sủn sỉn ngon, đầu tiên phải bắt đúng mùa. Từ tháng giêng đến tháng 3 âm lịch, cá sủn sỉn tìm về vùng nước ngay cửa sông đổ ra biển để đẻ trứng. Đây cũng là thời khắc cá no tròn, béo ngậy. Cá sủn sỉn sống tầng nước thấp, nên phải bắt ở đáy chỉ lúc sáng sớm, khi nước biển rút đi…

n

Có rất nhiều món ngon chế biến từ cá sủn sỉn, nhưng khoái khẩu nhất có lẽ là đem chiên giòn chấm mắm me. Cá rửa sạch, ướp tiêu, nước mắm, thêm vài giọt rượu rum hoặc rượu gừng. Sau đó cho cá vào chảo dầu sôi, chiên giòn và nhớ đảo cá liên tục. Khi sủn sỉn đã săn cứng lại thì vớt ra đĩa, thêm rau răm và chén mắm me.

Vì sủn sỉn không có xương, nên người già hay con trẻ gì đều có thể không lo nghĩ thưởng thức, và hầu như chẳng ai có thể bỏ qua bất cứ thứ gì từ con cá sủn sỉn chiên giòn béo ngậy này. Cầm con cá sủn sỉn no tròn, nóng hổi, chấm vào chén mắm me và nhâm nhi, cảm giác đầu tiên là vị chua ngọt của me, vị giòn sựt của cá, cái dai dai, ngọt bùi đậm đà đặc trưng xứ biển, hương rượu rum phơn phớt cứ thoang thoảng vòm miệng, tất cả tạo nên một cảm giác rất đã khiến người ăn cứ liên tục tay bốc…



Click: Xem thêm

Huong vi que huong Ca muong Khanh Vinh

Hương vị quê hương: Cá mương Khánh Vĩnh

Cá khi nướng bị “vỡ”, lòi cả xương bên trong, toàn thân nhăn nhúm, không một tí bắt mắt nào. Tuy nhiên, thử gắp một con nhâm nhi xem sao? Bạn sẽ tiếp tục nhâm nhi con thứ hai, rồi thứ ba… và đến con cuối cùng. Bạn chỉ dừng lại khi đĩa cá ấy chỉ còn mỗi… rau ngò trong đĩa. Đừng vội bảo sao ăn nhiều vậy? Ngon thì ăn nhiều thôi, nhưng loài cá này chỉ lớn bằng ngón tay cái thì số lượng một đĩa có đáng là bao.

Đó là loài cá mương ở vùng rừng Khánh Vĩnh nằm sát chân đèo Khánh Lê thuộc tỉnh Khánh Hòa. Cá mương là tên gọi quen thuộc, chúng có mặt hầu khắp ở các… mương nước trong nam ngoài bắc. Có lẽ người ta đặt tên “cá mương” là dựa vào không gian sống của loài cá này chăng? Nhưng “cá mương Khánh Vĩnh” thì lại sống dưới sông, khu vực này thuộc thượng nguồn sông Cái – con sông lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa.

Chị Nhỏ, chủ một quán ăn ở TT.Khánh Vĩnh, giảng giải thêm về tập quán sinh hoạt loài cá này: “Chúng sống trong các gộp đá, lại ở nơi nước chảy tương đối mạnh nên rất khó bắt. Cá mương chỉ ra khỏi các gộp đá một khi nhận biết sự an toàn tuyệt đối. Hễ nghe một âm thanh bất an nào đó, cả đàn trốn ngay. Vì vậy, để bắt được loài cá mương này đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm và rất công phu. Thường thì người Raglai – dân tộc thiểu số vùng này, mới điệu nghệ trong việc vây đuổi để bắt cá mương”.

Kinh nghiệm của những tay “sát cá” cho biết, nhìn vào màu của vùng nước để biết có đàn cá mương cư trú hay không. Sau đó dùng vật cứng gõ vào các tảng đá, nghe động, đàn cá nhanh chóng thoát ra khỏi các gộp đá, lưới đã giăng sẵn chờ chúng. Săn cá mương vùng này vừa là thú vui lúc nông nhàn nhưng cũng có thêm thu nhập. Chị Nhỏ nói, nếu dưới Nha Trang muốn ăn cá mương Khánh Vĩnh tươi ngon, chỉ cần a lô cho chị, nửa tiếng sau sẽ có cá, “giãy đành đạch” luôn!

Vì cá chỉ ăn rong tảo hoặc phù du nơi thượng nguồn nên bụng con nào cũng xanh lặc lè màu rêu. Cứ để nguyên ruột cá vậy rồi cho chúng lên “giàn hỏa thiêu” từ các bếp than rực đỏ nếu là ăn cá nướng, hoặc bỏ vào chảo dầu đang sôi nếu ăn cá chiên. Khách không quá nóng ruột vì phải chờ lâu khi gọi món này. Chừng mươi phút là nghe một giọng lảnh lót từ anh bồi bàn: “Có ngay, có ngay”. Một đĩa cá mương giòn rụm bày ra trước mặt thực khách.

n

Cái ngon của cá mương không phải do ướp gia vị, vì hầu như chủ quán chả ướp thứ gì, mà là do… cá tươi quá. Có cảm giác như loài cá này mang vị ngọt nguyên sơ của núi rừng rồi nhảy lên đĩa vậy. Chủ quán khuyên thực khách: “Phải chấm con cá này vào đĩa muối sống giã bằng ớt hiểm vùng này thì mới đúng bài”.

Quả là “đúng bài”, vì mùi thơm của cá như được nhân lên khi chúng tiếp cận với độ mặn vừa phải từ muối sống giã nhuyễn, đặc biệt là vị cay nồng rất đặc trưng của loài ớt hiểm vùng này.

Hiện nay, một chuỗi “trạm dừng chân” hàng chục cây số từ TT.Khánh Vĩnh đến sát chân đèo Khánh Lê đã hình thành. Ngoài các món chình suối, ba ba, lươn…, thực khách sẽ được các chủ quán giới thiệu món “ cá mương Khánh Vĩnh”. Trước khi vượt đèo Khánh Lê để lên xứ ngàn hoa Đà Lạt, thử nhâm nhi đĩa cá mương, một mùi hương hấp dẫn sẽ theo bạn suốt cuộc hành trình.



Click: Xem thêm